Khuôn mặt bánh bao trắng trẻo của cậu ta đỏ bừng
lên,khôngdámnóithêmmộtcâu nào.
Chu Tự Hằngkhôngquan tâm, cậu đút nửa bàn tay vào túi quần, để lộ
vết sẹotrênmu bàn tay, lại cúi đầu nhìn xuống chân mình rồi đá
văngmộthòn đá.
Hòn đá văngđi, lănmộtđường đến đúng chân Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cúi đầu nhìn, sau đó quay về sau nháy mắt với Chu Tự
Hằng.
Buổi sinh hoạtđangđến phần các học sinh giỏi lên phát biểu, Mạnh
Bồng Bồng bị thầy chủ nhiệm gọiđirồi, cho nên bên cạnh Minh
Nguyệtkhôngcó ai cả, gió lùa thẳng vào ngườicôbé.
“Hắt xì!” Minh Nguyệt bỗng nhiên hắt hơimộtcái.
côbé cảm thấy hơi xấu hổ vì có Chu Tự Hằng ở đây, liền le lưỡinóixin
lỗi.
Lửa giận trong lòng Chu Tự Hằng lập tức bị dập tắt, đổi lại làmộtngọn
lửa tà dâng lên.
Mẹ kiếp!
Ỷ vào cái miệng hồng rồiđitrêu chọc cậu, trêu xong lạikhôngcho hôn,
đúng là đùa bỡn lưu manh!
Sinh nhật cậu cũngđãqua được mười ngày rồi, Minh Nguyệt cũng chỉ
hôn cậu đúngmộthôm đấy thôi.
Ít xíu như vậy, còn chưa cảm nhận đủ mà!