Chu Tự Hằng rất có hứng thú, lông mày nhướn cao như ngọn núi, hai
mắt sáng lên hỏi: “Bị người ta đánh trọng thương à?”
Bạch Dương suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu đáp: “Em…emkhôngbiết, đại
ca.”
Chu Tự Hằng bực mình lườm cậu tamộtcái.
Bản thảo của Tô Tri Songkhôngdài lắm, đúng lúc nàycôđãđọc xong,
nhìn dưới sânmộtchút rồi gật đầuđixuống.
Chu Tự Hằng nheo mắt nhìn, mỗi bước chân củacôta đều rất ổn định
cân đối, cả người toát lên khí chất mạnh mẽ.
Bạch Dương đánh bạo hỏi Chu Tự Hằng: “Đại ca,anhgặpcôấy rồi à?”
Chu Tự Hằngkhôngcó ý muốn giấu diếm, đáp: “Ừ, gặp rồi, ở ngay chỗ
rừng câynhỏ.”
khôngphải là…cái chỗ bọn họ đánh nhau đấy chứ?
Bạch Dương sợ hãi hỏi tiếp: “Vậy…côấy có nhìn thấy emkhông?”
thậtđáng sợ!
Chu Tự Hằng tức giậnnói: “khônggặp, lúc đó màyđirồi.”
Lạinóitiếp: “Mẹ nó, già rồi mà bướcđinhư quỷ vậy, chẳng nghe
thấymộttiếng động nào!”
Tô Tri Song vừa bước xuống bục là Chu Tự Hằngđãbắt đầu đánh giá,
đám học sinh xung quanh nghe mà kính nể, thầm nghĩ đúng là đại ca của
trường có khác, ngay cả phó cục trưởng cũngkhôngsợ.