Bạch Dương trong lòng rất thoải mái,nhẹvỗ ngựcnói: “May quá may
quá.”
Cậu ta hình như rất hạnh phúc, còn chắp tay trước ngực cảm tạ trời đất
nữa.
“Yên tâm, có thấythìmày cũngkhôngchết được đâu, cóanhở đây rồi!”
Chu Tự Hằng khó chịu đưa tay nới lỏng cổ áo len.
Mẹ kiếp! Nóng muốn chết!
Sớm biết vậythìđãkhôngnghe lời Chu Xung mặc nhiều áo như thế rồi!
“Vâng ạ.” Bạch Dương gật đầu, vì béo quá nên nhìn nhưkhôngcó cổ
vậy.
Cậu ta suy nghĩmộtchút rồi dè dặt ghé vào hỏi: “Này đại
ca,anhquencôấy à?”
“Mới quen.” Chu Tự Hằng đáp, “Hiệu trưởng cũng giới thiệu rồi còn
gì.”
“Phó cục trưởng cục giáo dục thành phố Nam Thành, Tô Tri Song.”
Cậunhẹnhàngnói, điệu bộ có vẻ giễu cợt.
Bạch Dương lại thấy hơi căng thẳng, cảm thấy sao hôm nay nhiều
chuyện đáng sợ ập tới như vậy nhỉ.
“Vậy đại ca,côấy là…” Là gì củaanhvậy?
Nửa câu sau còn chưa kịpnóithìChu Tự Hằngđãngẩng lên nhìn cậu ta,
hời hợt đáp: “côta, sau nàysẽlà mẹ của tao.”
Bạch Dương kinh hãi đưa tay che miệng mình, bịt kín cả lỗ mũi luôn,
quên mất cả việc hít thở, mười mấy giây sau mới cảm thấy ngột ngạt.