Sau khi Minh Nguyệt hắt hơi, Chu Tự Hằng thấy sắc mặt củacôbé
trắng bệchthìrất đau lòng.
Cậu biết bố mẹ Minh Nguyệt rấtyêuthương congái,khôngnỡ đểcôbé
chịu lạnh, giờ mà bị cảmthìphải làm sao bây giờ?
Các học sinh được xếp chỗ đứng giống như lễ chào cờ bình thường,
đội ngũ theo thứ tự từ thấp đến cao, Chu Tự Hằng cao nên đứng cuối hàng.
Cậu rút tayđangđút trong túi quần ra, vỗ vào người mấy học sinh đứng
trước: “Cácanhem, nhường đường tí nào.”
Cậu vừanóimộttiếng là cả đống người phía trước vội vã tránh ra, đồng
loạt đứng sangmộtbên để tạo thànhmộtcon đường cho cậuđi.
Chu Tự Hằng khó có khi nở nụ cười, tay phải cởi áo, lên tiếng khen
ngợi: “Mấy cậu được đấy.”
Lúcnóicặp lông mày của cậu nhướn cao, nhìn chẳng giống
nhưđangkhen người ta gì cả, cộng thêm vết thương đáng sợtrênmu bàn tay
nữa, làm cho mấy cậu nam sinh được cậu khen chẳng dám ho he tiếng nào.
Vì được mở đường chođinên chỉ hai ba bước là Chu Tự Hằngđãđứng
bên cạnh Minh Nguyệt, thế chỗ cho Mạnh Bồng Bồng, cũng làm luôn vai
trò cản gió chocôbé.
Minh Nguyệt thở phàonhẹnhõm.
Cậukhôngnóichuyện,trênngười tỏa ra hơi ấm và mùi sữa tươi thơm
ngọt.
thậtấm áp…
côbékhôngtự chủ được mà mỉm cười.