“Cái ngườiđangđứngtrênkia…” Chu Tự Hằng kéo dài giọng, bĩu môi,
“Dê béo, mày biếtcôta à?”
Bạch Dươngkhôngdám dời mắt, vẫn nhìn thẳng về phía trước,nói:
“côấy từng là chiến hữu của bố em.”
Cậu ta sợ run người,nóithêm: “mộtngười phụ nữ rất mạnh mẽ!”
Ồ!
Còn có cả chuyện này nữa à!
Chiến hữu của cục trưởng Bạch!
Tô Tri Song,côđược đấy!
Chu Tự Hằng biếtrõrằng nếu muốn đánh bại quân địchthìphải tìm hiểu
kĩ lai lịch của họ, nhưngthậtsựcậukhôngnhìn nổi cái dáng vẻ sợ hãi này của
Bạch Dương, bất chợt đạp cho cậu tamộtphát.
rõràng tâm trạng của cậukhôngtốt,mộtvòng người đứng xung quanh
cậukhôngai dámnóichuyện lớn tiếng, sợ chọc giận vị đại ca này.
Bạch Dương bị đá đau, xoa xoa chỗ bắp chân qua lớp quần, đáng
thương nhìn Chu Tự Hằng.
Cách hai phút, Chu Tự Hằng lại liếc mắt lên nhìn.
Ánh mắt sắc lẹm như dao găm.
“Thế saocôta lại chuyển sang làm ở cục giáo dục?” Cậu hỏi.
“Chuyển công tác giống bố em đó.” Bạch Dương đáp, “Nghenóilà
vìcôấy bị thương nặng,khôngthể ở lại đơn vị.”