“Vậycôđimà nhặt.” Chu Tự Hằng tức giận đáp.
Người phụ nữ mặc đồ rất lịchsự, nghe xongthìkhôngnhiều lời, lập tức
cúi xuống nhặt tàn thuốc rồi vứt vào thùng rác.
Đồ điên!
Chu Tự Hằng lại đạp cho tên kiamộtphát nữa.
Đảo mắtđãđến buổi sinh hoạt dưới sân trường.
Hiệu trưởng mặc tây trang đứngtrênbục cờ, dõng dạc động viên các
học sinh khi sắp bước vào kì thi chung toàn thành phố, thỉnh thoảng lại giơ
nắm đấm, hô to khẩu hiệu, mái tóc bị gió thổi rối tung cả lên.
“Sau đây tôi xin mời cục trưởng của sở giáo dục thành phố Tô Tri
Song lên phát biểu!”
Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn người phụ nữđangđilên kia.
Là bộ trang phục ấy, đôi giày cao gót ấy, và khuôn mặt tuykhôngtính
là quen thuộc nhưng cũngkhôngcòn xa lạ nữa.
Mẹ kiếp!
Tô Tri Song!
thìra làcôta!