Tiếp theo làmộttràng cười to, tên cầm đầu vẩy tàn thuốc, hung dữ nhìn
Chu Tự Hằng.
“Màynóixong chưa?” Chu Tự Hằng cuối cùng cũng nhìn tên kia, thờ ơ
lắc lắc cổ tay.
Nhìn dáng vẻ khinh người của Chu Tự Hằng,mộttên trong
nhómkhôngchịu nổi nữa mà xông lên đánh.
Chu Tự Hằng kéo Bạch Dương ra sau, bắt đầu lao vào đánh.
Chỉ mấy phút sau, hơn mười tênđãnằmtrênmặt đất, tên cầm đầu giãy
dụa hai cái, mặt đỏ lên.
Chu Tự Hằng nắm lấy tóc tên cầm đầu, bắthắnnhìn thẳng vào mắt
mình, nhếch môi cười, từ từ cầm lấy điếu thuốc vẫn cònđangcháy rơi dưới
đất, cúi người xuống, dập tắt điếu thuốctrênmu bàn tayhắn, mùi da thịt bị
đốt lập tức tỏa ra.
mộttiếng kêu như heo bị giết vang lên, tên cầm đầu mở trừng mắt vì
đau đớn, Chu Tự Hằngthìvẫn bình thảnnói: “Mày còn gì muốnnóikhông?”
“không…”
“Còn dám động vào Minh Nguyệtkhông?”
“khôngdám…”
Chu Tự Hằng vứt điếu thuốc xuống đất, phủi tay đứng dậy.
Tầm mắt bỗng liếc quamộtđôi giày cao gót màu đen, Chu Tự Hằng
nhìn lênthìthấymộtngười phụ nữ rất có khí chất, mày rậm mắt to, dường
nhưđãnhìn cậu từ lâu rồi.Thấy Chu Tự Hằng nhìn mình,côta liền nhíu
màynói: “khôngđược vứt rác bừa bãi.”