côbé còn chưa kịp mở miệngthìChu Tự Hằngđãđiđếnnói: “Mấy
chuyện thế nàykhôngcần phải làm quá lên như vậy.” Cậu xoa đầu Minh
Nguyệt, “anhsẽbảo vệ em.”
nóixong cậu lại hờ hững liếc nhìn bạn học nữ kia,âmlượng
lúcnóikhônglớn lắm nhưng nghe rất có khí phách.
trênngười cậu toát rasựnặng nề, ánh mắt sắc như lưỡi dao, có lẽ vì mấy
ngày nay cậu cười nhiều quá nên mọi ngườiđãquên mất hình ảnh bá đạo
ngang ngược của cậu rồi.
“đithôi dê béo.” Chu Tự Hằngnóivới Bạch Dương.
Bạch Dương lập tức ngoan ngoãnđitheo.
Nghe Chu Tự Hằngnóivậy, Minh Nguyệt càng cảm thấykhôngổn, nhìn
nét mặt bình thản của Chu Tự Hằng là biết cậu sắp tìm ngườiđiđánh nhau
rồi.
Chu Tự Hằng luôn rất bướng, biết làkhôngthể khuyên ngăn được, nên
Minh Nguyệt chỉ kéo ống tay áo của cậu rồinói: “Cẩn thận cái tayanhđấy, bị
thương vẫn chưa lành hẳn đâu.”
trênmu bàn tay vẫn còn vết thương hôm ở quán bar, mùa đông trời
lạnh,đãhơn nửa tháng mà vẫn đóng vẩy, lộ ra chút thịt nhìn rất ghê.
côbé nhìn cậu bằng ánh mắt có chút van nài, cái miệngnhỏchu lên,
khiến cho lòng Chu Tự Hằng rung động.
Trước mắt bao người nên Chu Tự Hằngkhônghôn Minh Nguyệt, cậu
chỉ cầm taycôbé, vừa vuốt ve vừa đáp: “anhbiết rồi.”
sựthân mật này làm cho khuôn mặtnhỏnhắn của Minh Nguyệt đỏ bừng
lên, rút tay vềthậtnhanh.