Minh Nguyệt lại xoay ngườiđi, hướng mái tóc buộc đuôi ngựa về phía
cậu.
Chỉ làmộtkiểu tóc đơn giản, nhưng đối với Chu Tự Hằngthìđó là mái
tóc đẹp nhất trong tất cả đám congái, huống hồ cái cổ của Minh Nguyệt vừa
mịn vừa thẳng, vòng eo lại mảnh mai, Chu Tự Hằng nhìn
lêntrênmộtchútthìcó thể trông thấy đường cong phập phồng kia.
Lớn hơn rồi…
Mẹ mày!
Chu Tự Hằng miệng đắng lưỡi khô thu hồi tầm mắt, trong lòng thầm
mắng mìnhmộttrận.
Cầm thú!
mộttiết học trôi qua rất nhanh, thầy chủ nhiệm đặt viên phấn và giẻ lau
xuống, thông báo với cả lớp về buổi sinh hoạt toàn trường vào chiều nay:
“Cònmộttuần nữa là đến kì thi học kì, ở buổi sinh hoạt các học sinh khá
giỏisẽphát biểu, hi vọng các bạnsẽchăm chú lắng nghe để học hỏi kinh
nghiệm, đạt được kết quả cao trong kì thi chung toàn thành phố!”
Thầy chủ nhiệmnóixong liền cầm giáo án và tài liệuđira ngoài.
Mạnh Bồng Bồng làmộttrong những người lênnói,côbé vừa ngồi viết
lời phát biểu vừanóivới Minh Nguyệt: “Nếu như cậu muốnthìchúng ta có
thể nhờ đến pháp luật can thiệp, kiện bọn họ tội phỉ báng.” Mạnh Bồng
Bồng rấtkhôngvui với các tin đồn nhảm kia, nhàcôbé ai cũng là luật sư, cho
nêncôbé nghĩ đến phương án nàymộtcách rất tự nhiên.
Minh Nguyệt liên tục xua tay, có phần dở khóc dở cười, nhưng cũng
thấy lòng ấm áp hơnmộtchút.