nóixong lại vỗ vai Bạch Dương, cườinói: “khôngphải còn có mày đấy
sao?”
“Có emthìsao ạ?” Bạch Dương ngập ngừng đáp.
“Tao vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, nếu sau này bà mẹ kia dám
ngược đãi taothìmày chỉ cầnnóivới bố màymộttiếng là được, để ông ấy áp
giải chiến hữu của mình về đồn luôn!” Chu Tự Hằng nghiến răng, vẻ mặt
có phần tàn ác, “Đến lúc đó để xemcôta còn dám làm gìkhông!”
Bạch Dương nghe mà trợn tròn mắt.
Chu Tự Hằng đưa mu bàn tay chống lên môi, dựa vào lan can chờ
Minh Nguyệt, hậm hừnói: “Hôm nay quá đen,điđánh nhau lại bịcôta bắt
gặp, tốt nhất làcôta đừng có mànóinăng linh tinh gì với người
ngoài,khôngthì…Hừ!”
khônghổ danh là đại ca!
Bạch Dương xun xoe lại gần,nói: “sẽkhôngđâusẽkhôngđâu! Đại
ca,anhem mìnhđiđánh bi-ađi!”
Chuyển chủ đề nhanhthật, cũng may là Chu Tự Hằng chỉ hơi sững
sờmộtchút.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên lớp ở tầngtrên, thấy Minh Nguyệtđangở hành
lang vẫy tay với mình, miệng cười vui vẻ, hai má lúm đồng tiền tròn căng.
Đúng là tâm ý tương thông mà.
Chu Tự Hằng vừa nghĩ đến câu nàythìliền mỉm cười vui vẻ.
Cậu đẩy mặt Bạch Dương ra, tiện đà lấy hai cái vé xem phim trong túi
quần,nói: “Hôm nayanhcó hẹn với chị dâu mày rồi!” Cậu kiêu ngạo giương