Thời gian trôi đi, đã có rất nhiều cái tên được lưu truyền ở Nam
Thành, cho đến ngày hôm nay, năm 1990, cái tên nổi nhất chính là Chu
Xung.
Hắn đã cải cách mở ra một luồng gió mới cho Nam Thành, chưa tới 30
tuổi mà đã rất có tiếng tăm.
Nghe nói hắn không cha không mẹ, chỉ mới học hết cấp hai, thậm chí
mười năm trước đây thôi hắn vẫn còn sống trong cái thôn sơn nhỏ nơi mà
hắn đã sinh ra và lớn lên.
Ở nơi thôn quê có núi Đại Hưng An chạy dài vặn dặm, Chu Xung
dùng những con cá cơm bắt được để đổi lấy một cái đồng hồ điện tử từ một
người dân, đó có thể coi là lần làm ăn đầu tiên trong cuộc đời hắn.Sau đó,
hắn cầm cái đồng hồ đổi lấy một củ nhân sâm của nhà ông bí thư chi bộ
trong núi.Ra khỏi núi, hắn lại dùng nhân sâm để đổi lấy tem phiếu mua
lương thực, nhưng những tem phiếu này vì bị chuyển giao nhiều lần nên chỉ
đổi được vải dệt.
Đầu năm đó là lúc nền kinh tế của Liên Xô cũ bị đình trệ, không ít
người chọn làm “thương nhân”, nhưng cũng không ít người lại sợ gặp khó
khăn phiền phức nên không làm.
Chu Xung thì rất quyết tâm muốn lên đường ra nước ngoài.
Tuyến đường sắt từ Bắc Kinh qua Mãn Châu rồi tới Moscow dài hơn
chín ngàn cây số, mỗi tuần chỉ có một chuyến tàu ra nước ngoài, mỗi
chuyến kéo dài sáu ngày sáu đêm.
Chu Xung mang theo áo khoác da, áo lông, đơn độc trên chuyến hành
trình vừa dài vừa buồn tẻ.
Chu Xung đi làm ăn buôn bán, vài năm không ai nhìn thấy mặt, đến
khi trở lại, hắn đã mở được một cái hộp đêm ở khu Nam Thành ngập trong