Tuy không rõ mẹ đẻ của con trai là ai, nhưng hắn vẫn coi cậu bé như
trân bảo.Lần đầu hắn pha sữa cho con uống, vì không có kinh nghiệm nên
hắn không biết Chu Tự Hằng đã ăn no chưa, nên vẫn cố đút tiếp cho
con.Chu Tự Hằng uống no quá nên chớ hết ra bộ tây trang của bố, Chu
Xung lại phải mặc nguyên bộ đó để vào họp.Hằng đêm, hắn đều ở bên ru
con ngủ, mấy cô tiểu thư xinh đẹp bên ngoài kia đều chẳng lọt được vào
mắt hắn.
Mặc dù Chu Xung không giỏi chăm con, nhưng đối với một đứa trẻ
mà nói thì hắn thật sự là một người bố tốt đến mức không thể tốt hơn được
nữa rồi.
Hắn không hề ngại nhắc đến chuyện đứa con trai của hắn là ngoài ý
muốn, cũng không ngại khi người ta bàn luận về lai lịch của con, chỉ cần
một câu “Nó là con trai của Chu Xung tôi” là đủ.Bởi vì chuyện này nên có
rất nhiều gia đình muốn gả con gái mình cho Chu Xung, nhưng cho đến khi
Chu Tự Hằng lớn lên một chút thì việc này đã được lắng xuống.
Chu Xung không thèm để tâm đến việc kết hôn, hắn cảm thấy cuộc
sống của mình thế này đã là quá viên mãn rồi, có cả đống tiền để tiêu xài,
lại còn có một cậu con trai nữa.
Đúng, hắn còn có con trai, một cậu bé vẫn còn nhỏ xíu, chưa thể nói
chuyện được với hắn.
Nhưng, hắn rất yêu đứa con trai này.
Chu Tự Hằng được đưa đến đồn cảnh sát vào một đêm tuyết rơi, đợt
tuyết đầu tiên trong năm ở Nam Thành.Chu Xung thì đang uống rượu với
mấy em gái xinh đẹp, cầm tay trêu chọc các kiểu, thật ra hắn cũng không
nhớ rõ tên của họ, hình như là “Như thị” hay “Ngưng Mi” gì đó, Chu Xung
thầm nghĩ, nếu tên bọn họ là “Ngực lớn”, “Eo thon”, hay “Chân dài” thì