Chu Xung bế con đi về nhà, tài xế lái xe đi, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ,
đêm tuyết rơi lạnh lẽo, những vì sao trông cũng thật cô độc, tình cảnh giống
như mấy năm về trước, một mình hắn ngồi sáu ngày sáu đêm trên tàu, đi
đến vùng đồng bằng Siberia.
Nhưng hiện giờ trong lòng hắn thật ấm áp, có một đứa bé có quan hệ
máu mủ với hắn, đang yên bình ngủ say.
Tài xế là một người hiền lành, anh hỏi: “Ông chủ, con trai của ngài tên
gì vậy?”
Chu Xung theo bản năng sờ túi áo để móc thuốc, nhưng hắn đã thu tay
về ngay, chọc nhẹ lên mặt con trai nói: “Gọi nó là Chu Tự Hằng đi.”
“Dã độ vô nhân chu tự hoành.”
Chu Xung hắn đã mười năm dã độ rồi, không có lấy một người bạn,
nhưng cuối cùng lại có một cậu con trai.
(Chú giải: Chu Tự Hằng đọc đồng âm với từ Chu Tự Hoành trong câu
thơ trên, trích trong bài thơ Trừ Châu tây giản.
Độc liên u thảo giản biên sinh,
Thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh.
Xuân triều đới vũ vãn lai cấp,
Dã độ vô nhân chu tự hoành.
Bản dịch thơ của Tương Như:
Xót thương bến nước cỏ xanh vàng,
Cây rậm cành cao, oanh hót vang.