Mưa dịp triều xuân, trời sập tối,
Chiếc đò quạnh vắng tự quay ngang.
Nguồn: http://thotinhquehuong.blogspot.com)
*
Minh Đại Xuyên từng khoe khoang trước mặt Giang Song Lý rằng,
con gái hắn sẽ biết nói vào lúc mười tháng tuổi.
Lý tưởng tuy to lớn, nhưng lại không thể thực hiện được.
Minh Đại Xuyên lòng thì hoài nghi không biết con gái mình có bị
ngốc quá không, nhưng vẫn rất kiên nhẫn dạy con tập nói.
Hiển nhiên hiệu quả không được tốt, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chỉ biết
cười xinh thôi, có nói thì cũng là ngôn ngữ ngoài hành tinh, thỉnh thoảng lại
ê a hát rất vui vẻ.
“Lại đây nào Tiểu Nguyệt Lượng, cùng baba học nói nhé.” Minh Đại
Xuyên bế con ngồi lên salon, mặt đối mặt nói: “Nói baba nghe nào, ba ~ ba
~”
Minh Nguyệt rất ngoan, cô bé mặc một cái váy nhỏ xinh xinh, tóc mái
được kẹp một đóa hoa nhỏ, mắt to chớp chớp như búp bê vậy.Minh Đại
Xuyên nghe lời bố ngồi xuống, hai tay đặt hai bên người, cố gắng mở to hai
mắt nhìn Minh Đại Xuyên.
“Nói theo baba nào, baba.” Minh Đại Xuyên chỉ vào miệng mình.
Hai tay Minh Nguyệt khẽ ngắt váy, lại chớp mắt nhìn Minh Đại
Xuyên, nom rất vô tội.