“Anh cứ như thầy giáo đang dạy học sinh ý.” Giang Song Lý nghỉ
ngơi một chút khi đang ngồi làm bài, không khỏi trêu chồng một chút.Cô
đã đọc khá nhiều sách ôn thi nghiên cứu sinh rồi, giờ đang bắt đầu làm đề.
Thì đúng là có khác gì thầy giáo đâu! Minh Đại Xuyên lúc nào cũng
nghiêm túc, mi tâm nhăn lại, Minh Nguyệt rúc vào ghế salon, co lại thành
một viên tròn nhỏ, lặng yên không nhúc nhích.
“Tập trung làm bài đi, nữ trụ cột tương lai của nước nhà ạ!” Minh Đại
Xuyên nhắc nhở Giang Song Lý, Giang Song Lý nghe xong cũng phải rụt
cổ lại, dáng vẻ đúng kiểu bị thầy giáo chủ nhiệm mắng.
Giang Song Lý đáp: “Vâng thưa thầy!”
Minh Nguyệt hùa theo, hai cánh tay mập mạp đập vào nhau vỗ vỗ, hai
mắt vì cười nên híp lại như vầng trăng khuyết.
Minh Đại Xuyên quay đầu nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt liền ngậm
miệng nhỏ lại, cúi đầu xuống, chân nhỏ nhích tới nhích lui, đầu lắc lư
nghiêng ngả, thỉnh thoảng lại ngẩng lên liếc trộm bố một cái.Thấy nét mặt
bố vẫn không thay đổi, cô bé lại cúi đầu, thấp đến mức sắp chạm đến bụng
luôn rồi.
Cô bé còn đang bú sữa mẹ, nên có một cái bụng rất tròn, lại còn mềm
nữa.
Minh Đại Xuyên dở khóc dở cười, không dạy nữa, chỉ quay qua nói
với Giang Song Lý: “Cố mãi mà con vẫn không chịu gọi, thôi vậy.”
Đúng lúc hắn vừa nói xong thì Minh Nguyệt bò lên người hắn, hôn lên
mặt hắn một cái, sau đó rúc vào lòng hắn, xấu hổ cười tủm tỉm.Minh Đại
Xuyên khẽ cười nói: “Con gái ngoan của baba!”