thôi đâu, còn phải hôn lên mặt anh Chu Tự Hằng một cái nữa thì mới nhận
được kẹo.
Thêm nữa, Chu Tự Hằng còn hay mua đồ chơi cho Minh Nguyệt, cậu
bé có rất nhiều tiền tiêu vặt đó.Buổi tối đi dạo, cậu bé sẽ dẫn Minh Nguyệt
vào siêu thị ngắm nghía, nhìn thấy món đồ gì hay là sẽ dụ Minh Nguyệt
hôn mình một cái, sau đó cô bé sẽ được cậu mua cho món đồ chơi đấy.
Chu Tự Hằng có lúc sẽ pha sữa cho Minh Nguyệt uống, cậu bé pha
không được ngon lắm, nhưng Minh Nguyệt lần nào uống cũng tỏ vẻ rất
ngon, còn hôn cậu bé mấy cái, làm nước miếng dính đầy mặt cậu bé luôn,
Chu Tự Hằng cực kỳ tự hào về bản thân.
Cứ buổi chiều là Chu Tự Hằng lại chạy đến nhà hàng xóm, tuy chuyện
cô dâu nhỏ đã bị gạt bỏ, nhưng Giang Song Lý vẫn rất thích Chu Tự Hằng,
trẻ con trong khu này không nhiều, thật may khi Minh Nguyệt và Chu Tự
Hằng có thể chơi thân với nhau.
Chu Tự Hằng cầm theo túi kẹo sang, nói “Con chào dì Giang!” “Con
chào chú Minh!” ngọt sớt, sau đó lại diễu võ dương oai đứng trước mặt
Minh Nguyệt, đưa túi kẹo cho cô bé, vừa kiêu ngạo vừa xấu hổ nói: “Cho
em hết nè, thấy anh tốt với em không!”
Minh Nguyệt rất nhạy cảm với giọng của Chu Tự Hằng, cứ trông thấy
cậu bé là cười ngay, nhìn đáng yêu như cục bột vậy.Cô bé theo bản năng bò
tới ôm eo Chu Tự Hằng, hôn lên cằm cậu một cái, Minh Đại Xuyên giữ con
lại, ôm cô bé thật chặt: “Baba còn đang nói chuyện với con đó, ngồi yên
nói cùng baba nào.”
Minh Nguyệt lại ngoan ngoãn ngồi xuống.
Việc Minh Đại Xuyên dạy Minh Nguyệt nói đã quá quen thuộc với
Chu Tự Hằng rồi, cậu bé nghĩ một lúc rồi khom lưng nhìn Minh Nguyệt.