Đáng tiếc là Minh Nguyệt vẫn không chịu nói, Minh Đại Xuyên chỉ
đành bó tay than thở.
Chu Tự Hằng tranh thủ tham gia luôn: “Vợ gọi anh đi, gọi đi!” Cậu bé
vui vẻ đứng thẳng, cười tươi như hoa nói.
Minh Nguyệt lại tưởng anh trai đang trêu mình, lại tiến đến hôn Chu
Tự Hằng một cái.
“Không phải thế!” Chu Tự Hằng ôm mặt cô bé, “Em gọi anh đi! Gọi
anh đi! Gọi anh…”
“Con phải nói là em gọi tiểu ca ca đi.” Giang Song Lý xen vào.
“Đúng rồi.” Chu Tự Hằng nghiêm túc gật đầu, bộ dạng đó khiến cho
Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên không nhịn được cười, “Nếu em gọi
tiểu ca ca thì anh sẽ cho em ăn kẹo.”
Minh Nguyệt đan hai tay vào nhau, chớp mắt to không nói.
“Không thì anh sẽ pha sữa cho em uống nha.” Chu Tự Hằng tiếp tục
dụ.
Minh Nguyệt vẫn chỉ biết ê a thôi, hai mắt híp lại rất đáng yêu.
“Hay là anh hôn em một cái nhé, anh hôn em một cái, sau đó em gọi
tiểu ca ca được không?” Chu Tự Hằng nói xong thì mặt đã hơi hồng, trong
suy nghĩ của cậu bé, hôn là việc đại sự, mỗi lần được Minh Nguyệt hôn,
cậu bé tuy rất vui sướng, nhưng lúc hôn lại thì rất xấu hổ.
“Quyết định vậy đi!” Chu Tự Hằng hôn cô bé một cái rất nhanh, làm
Minh Đại Xuyên không kịp ngăn cản, sau một tiếng “Chụt” vang lên là một
giọng nói ngọt sớt đáng yêu gọi: “Tiểu Chu Chu.”
Đó chính là chữ đầu tiên mà Minh Nguyệt nói đó.