đành buồn bực mỗi ngày nấu thịt kho tàu cho con trai ăn.Vợ của cục trưởng
Bạchthìvui vẻ ra mặt, gặp ai cũng khoe là con tôi đợt này thi rất tốt.
Dê béo vui đến mức muốn bay lên.
Cậu lấy tấm hình Mạnh Bồng Bồng được dántrênbảng vàng xuống, đặt
lên bàn thờ thần, sau đó lại chuyển đến để ở đầu giường, trước khiđingủ
đềukhôngquên lạymộtcái, thậm chí còn muốn kínhmộtnén nhang.
Lúc Chu Tự Hằng biết được chuyện nàythìcười đau hết cả thắt lưng.
“Mạnh Bồng Bồng còn chưa chết mà mày lại làm thế, có khác nào rủa
người takhông?”
Bạch Dương nghe vậy mới biết làkhôngtốt, lập tức dập tắt nến và
hươngđi.
Chu Tự Hằng rất nhớcôbé thanh mai Minh Nguyệt của mình.
Mới chỉ gần nửa tháng thôi, ấy vậy mà Chu Tự Hằngđãrất nhớ rất nhớ,
ngày nghĩ đêm nghĩ, ngay cả trong mơ cũng nghĩ luôn.
Minh Nguyệtđitheo giáo viên múa cùng vũ đoàn tham gia biểu diễn ở
châu Âu, ngày nàocôbé cũng bận rộn, bận tập múa, bận tập diễn xuất,
nhưng bận hơn cả là mỗi đêm đều phải gọimộtcuộc điện thoại cho Chu Tự
Hằng.
Trong vũ đoànthìMinh Nguyệt là ngườinhỏtuổi nhất, cũng là người
xinh đẹp nhất, Chu Tự Hằngkhônglo nghĩ điều gì khác, chỉ lo Minh
Nguyệtsẽbị mấy thằng quỷ tây để mắt đến thôi.
Mà chuyện cậu ngày đêm lo lắng ấy, trướcmộttuần khi kết thúc kì nghỉ
đôngđãthậtsựtrở thànhhiệnthực.