Cánh tay dài duỗi ra, ôm gọncôbé vào lòng.
Rèm cửa màu vàng nhạt vẫn chưa khép hẳn lại, xuyên thấu qua khe
hở, có thể trông thấymộtđám mây phía chân trời,mộtngôi sao vàmộtvầng
trăng sáng.
Nhưng tất cả đềukhôngđẹp bằng vầng trăngnhỏđangở trong ngực cậu
lúc này.
Chu Tự Hằng có rất nhiều lời muốnnóivớicôbé, nhưng cuối cùng lại
nhịn xuống.
Cuối cùng cậu thởnhẹvào taicôbé,nói: “Ở bên đó nếukhôngngủ
đượcthìcứ gọi choanh,anhsẽluôn mở máy chờ em.”
Dù có chênh lệch múi giờđichăng nữa.
Minh Nguyệt lòng nặng trữu đáp: “Vâng ạ.”
*
Mùa xuân năm nay, đối với Chu Tự Hằng mànóithìhoàn toàn khác
biệt.
mộtlà bởi vì Tiểu Nguyệt Lượng của cậuđinước ngoài rồi, lúc nhớcôbé
cậu cũng chỉ còn cách ngẩng đầu ngắm trăng thôi.
Hai là gia đìnhnhỏcủa cậu và Chu Xungđãcó thêmmộtngười, Tô Tri
Song.
Dường như công việc của Tô Tri Song rất bận rộn, cho nêncôluôn phải
bôn ba bên ngoài, còn bận hơn cả cục trưởng Bạch bố của Bạch Dương
nữa, mãi đến tận đêm 30 mới được nghỉ, lần đầu tiêncôcởi đôi giày cao gót
màu đen lịchsựcủa mình ra, bước vào cửa nhà họ Chu.