“Emkhôngphải vợ bé bỏng củaanh.” Minh Nguyệt đẩy cậu ra, “Dù
saothìcũng vẫn là bé,anhđichỗ khác mà tìm người nào đó lớnđi!”
“Vậythìlà Đại Nguyệt Lượng nhé? Hay là hoa hồng lớn? Đại tổ tông?”
Chu Tự Hằng lại mon men dựa vào, “Đừng giận mà.”
Minh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng đành giữ mặt
lạnh, tiếp tục gấp quần áo.
“Đừng giận nữa mà, Minhcônương.” Cậu ghé vào taicôbénói, “anhbiết
sau này nhất định emsẽlớn lên.”
nóixong, cậu lạikhôngnhịn được mà cúi đầu nhìn quả đào sữa
củacôbé.
côbéđangmặcmộtcái áo lông màu xám tro, phần ngực hơi phồng lên
chút xíu, vòng eo thon thả nhìn vô cùng duyên dáng.
“anhđúng là…” Minh Nguyệt đỏ hết cả hai tai, “khôngbiết xấu hổ.”
“He he.” Chu Tự Hằng cười gật đầu.
Lần nàykhôngbị Chu Tự Hằng quấy rối nữa nêncôbé mau chóng sửa
soạn xong hành lý, kéo khóa vali lại, cài mật mã cho ổ khóa.
Chu Tự Hằng giúpcôbé nhấc vali lên, dựng thẳng ở góc tường.
“anhthậtsựkhôngthểđitiễn em sao?” Cậu vẫn chưa hết hi vọng, lại hỏi
lần nữa.
“anhđừngđi, em sợ emsẽkhóc mất.” Minh Nguyệt cúi đầunói, mái tóc
dài từ đằng sau lưng xòa xuống trước ngực.
Nghecôbénóisẽkhóc, Chu Tự Hằng lập tứckhôngép buộc nữa.