Chu Tự Hằng chua xót vô cùng, lưng cong lại, cằm chống lên đầu gối.
Minh Nguyệt gấp gọn quần áo, phân loại rồi xếp ngay ngắn vào vali.
Chu Tự Hằng nổi lên ý xấu, Minh Nguyệt cứ xếp được cái áo nào vào
vali là cậu lại ngay lập tức cầm ra rồi némđi.
Biết là cậu lại bắt đầu giở cái tính bá đạo ra rồi, cho nên Minh Nguyệt
cũngkhôngtrách móc.
Tốc độ gấp quần áo củacôbékhôngthể nhanh bằng tốc độ ném quần áo
của cậu, mà cứ mỗi lần cậu cầm cái áo nào lên là lại phải cảm thánmộtcâu.
Bắt được cái áo lông, cậu mở ra nhìn,nói: “Mềm quá.”
Bắt được cái áo khoác, cậu lại xoay trước sau ngắm nghía,nói: “Đẹp
đấy.”
Bắt được cái quần, cậu lại ướm lên chân mình đo, chê bai: “Ngắn thế.”
Bắt được cái áo sơ mi, cậu cũng phải bình phẩm: “Đẹp.”
Đến cuối cùng, cậu cầm phải cái hộp đựng áo lót của Minh Nguyệt, tò
mò mở ra, lập tức đập vào mắt mấy cái áo lót trắng có thêu hoa
vănkhônggiống nhau.
Mấy ngón tay của Chu Tự Hằng hơi run lên, nhưng vẫn cầm lấy dây
áo, giơ lên nhìnmộtchút, tiếp tục đánh giá phê bình.
Cậunói: “Quánhỏ.”
…
…
Rấtnhỏ…