thựcsựrất khó mà nhịn được, nhất là khi bàn tay Minh Nguyệt vừa xoa vừa
đấm cho cậu, cậuđãrất muốn cười.
Vì để che dấu biểu tìnhtrêngương mặt, Chu Tự Hằng liền cầm lấy cái
gối ôm sau lưng, che kín mặt mình lại.
Chiếc gối ôm màu vàng nhạt, bêntrênthêu hoa đào màu đỏ, Chu Tự
Hằng ngửi thấy rất nhiều mùi hương, cực kỳ thỏa mãn.
Đây là phòng của Minh Nguyệt, nơi chứa đựng hơi thở củacôbé, đa
phần đồ đạc là màu hồng của hoa đào, chính giữa là chiếc giường công
chúa, nơi mà mỗi sángcôbé chui từ trong chăn ra, đến tối cái kéo
chănđingủ.
khôngbiết lúc ngủ Minh Nguyệt trông như thế nào nhỉ?
Rất ngoan ngoãn nằm im, hay là nghịch ngợm đá chăn? Nằm ngửa hay
là nằm nghiêng giống cậu?
Hầu kết Chu Tự Hằng khẽ giật,khôngdám nghĩ tiếp nữa.
hiệngiờ cậu giống nhưmộtthiếu giađangnằm hưởng thụ, bên cạnh
làmộttiểu tỳ nữ xinh đẹp quyến rũ bị cậu cưỡng bức bắt xoa bóp chân.
Lúc này tiểu tỳ nữ dịu dàng hỏi: “Cái đuôi này dài bao nhiêu vậy?”
Cậu thiếu giakhôngchịu nổisựquyến rũ của tiểu tỳ nữ, liền kéo tay
nàng đặt lên hông mình: “Bắt đầu từ chỗ này.”
Tay Minh Nguyệt rất mềm, lúc nàyđangđểtrênhông cậu, lớp vải áo
mỏngkhôngthể ngăn được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy.
côbékhôngmuốn bị cậu nắm như vậy, hoặc do quá thẹn thùng nên mau
chóng rút tay ra.