“Còn cái đuôi củaanhnữa.” Cậu lại cằn nhằn tiếp, “anhđãbơi rất lâu rất
lâu, lâu đến mức cái đuôi cũng trở nên đau nhức hết cả.”
Minh Nguyệt có cảm giác như mìnhđangdỗ trẻ con vậy: “anhcòn có
đuôi nữa à?”
“Tất nhiên rồi, tiên cá sao có thểkhôngcó đuôi chứ!” Chu Tự Hằng
giọngnóisục sôi,mộtgiây sau lại buồn bãnói: “Đuôi củaanhmàu vàng, rất
đẹp, nhưng vì bơiđitìm em nênđãbị tróc rất nhiều vảy,khôngcòn phát sáng
được nữa.”
Trong đầu Minh Nguyệt bỗnghiệnra hình ảnhmộtcậu bé conđangôm
cái đuôi khóc lớn.
côbé nghe xong giấc mộng này, cảm thấy hơi áy náy.
“Vậy để em xoa bóp cái đuôi choanhnha?” Minh Nguyệt thăm dò hỏi.
Đợi mãi mới nghe được câu này!!
Chu thiếu gia “Ừ”mộttiếng, hai chân gác lên, tỏ ra miễn cưỡngnói:
“Em xoađi.”
Cậu mặcmộtcây đen, nhìnkhônghợp với cái ghế màu xanh nhạt cho
lắm, chânthìdài, cái sofanhỏphòng Minh Nguyệt hoàn toànkhôngthể dung
nạp được.
Minh Nguyệt chiều theo ý Chu Tự Hằng, nắm bóp chân cho cậu.
Chu thiếu gia khoái chí lắm, cái đuôi cá như muốn quẫy tung bọt nước
lên rồi.
Trong lòng cậu quảthậtđangsướng chết người, hậnkhôngthể đấm hai
cái lên mặt đất, nhưng ngoài mặtthìvẫn tỏ ra buồn bực mất hứng.Song