Còn chưanóidứt lờithìChu thiếu giađãlại đầymộtbụng oán khí.
Cậu vừa tức vừa cuống, kéo taycôbé đưa lên mặt mình: “anhhư
á?!anhhư chỗ nào?!rõràng em mới hư ấy! Trời lạnh như thế mà nỡ bỏ
mặcanhở bên ngoài, lạnh chết mẹđiđược! Em sờ mà xem, sờđisờđi, đều
đông lạnh hết cả rồi!”
Đúng là đông lạnhthật.
Sắc mặt cậu trắng bệch, thần sắc có phần ảm đạm,trêntóc còn dính
sương nên hơi ướt.
Minh Nguyệt cứng miệngkhôngnóira được lý do, chỉ biết cúi đầu hà
hơi lên tay Chu Tự Hằng, xoa tay cho cậu,nhỏgiọngnói: “Làm sao em biết
được làanhlại mặc ít như vậy chứ?! Nếu màanh…màanh…”
“Nếuanhđể cho em biếtthìem có mở cửa choanhkhông?!” Cậu trừng
mắt hỏi.
khôngchờcôbé đápthìcậuđãtrả lời luôn: “Chắc chắn là vẫnkhôngmở
rồi, chỉ biết bảoanhquay về thôi!”
Cậu nhìn thẳng vàocôbénói.
Minh Nguyệt yếu ớt phản bác: “khôngphải như vậy mà…”
Ngay cả chínhcôbé cũngkhôngxác định nổi.
Chu Tự Hằng dừngmộtchút rồi đột nhiên thở dàinói: “Em hư lắm đó,
Minhcônương à.”
Cậu ôm gọncôbé vào ngực, siết chặt lại: “khôngbiết làanhrất nhớ em
sao.”
…