Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng trách nên rất ngoan ngoãn vâng
lời,khôngdámnóigì, kéo cậu ngồi xuống salon, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên
caomộtchút.
Thấycôbé yếu đuối như vậy, Chu thiếu gia lại bắt đầu được voi đòi
tiên.
Cầm lấy bàn tay thon dài của Minh Nguyệt, cậu hùng hồnnói: “Em
đúng làkhôngcó lương tâm,khôngchỉ mới vừa hư vớianh, mà ngay cả trong
mơ cũng đối xử vớianhkhôngtốt nữa!”
“Hư…hư thế nào?” Minh Nguyệt có phần thấp thỏm.
Chu Tự Hằng chắc cũngkhôngý thức được là dáng vẻ của cậu lúc này
nhìn như khuê nữđanggiận dỗi vậy, Minh Nguyệt thầm nghĩ, giấc mộng kia
nhất định làkhôngbình thường.
Chu Tự Hằng suy sụp tinh thần ôm lấycôbé từ phía sau, cằm dán vào
cổcôbé cọ cọ.
“anhmơ thấy emđianhquốc, sau đóanhbiến thành chàng tiên cá, vì
muốn tìm em nênđãbơi rất lâu, vậy mà đến nơi rồi em lại chẳng
hônanhlấymộtcái.”
Căn bản là trước khicôbéđi, cậuđãsuốt ngày nghĩ ngợi rồi, cho nên
mới mơ như vậy.
Ngày nghĩ đêm mơ, cổ nhân đúng làkhônglừa chúng ta.
“Xin lỗianhnhé.” Minh Nguyệt nghiêng đầu qua, hônmộtcái lên mặt
vàmộtcái lên môi cậu.
Chu Tự Hằng khẽ nheo mắt, nhìn nhưmộtchú báo con vừa mới được
ăn uống no đủ.