Minh Nguyệt tựa đầu vào cửa nghe ngóng,khôngrõlà bản
thânđangcảm thấy vui hay là mất mát.
côbé vén rèm ra, lại mở hé cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.
Khi cánh cửa chỉ mới hé ramộtkhe hởnhỏthìbàn tay của Chu Tự
Hằngđãđưa ra chặn lấy.
Minh Nguyệt trợn tròn mắt, nhìn Chu Tự Hằngđangnghiêng đầu cười
nhìn mình, lộ ra dáng vẻ kiểu gian kếđãthành công.
Dùng thêm chút sức, cả cái cửa sổđãbị mở ra hoàn toàn, tay Chu Tự
Hằng chống lên bệ, xoay người nhảy vào phòng, động tác rất dứt khoát và
lưu loát.
Vừa mới vào được phòng, cậuđãkhôngtính đến chuyệnsẽrời khỏi ngay,
thậm chí còn tự tay đóng cửa sổ lại.
“anhđivềđi!” Minh Nguyệt hơi giận rồi.
“khôngvề.” Cậu khoanh tay trước ngực, dán mặt vàonói, “anhkhôngvề
đấykhôngvề đấy, em làm gì đượcanhnào? Dù saothìbố em cũngkhôngcó ở
đây.”
Minh Đại Xuyênkhôngcó ở đây là lá gan của Chu Tự Hằng cũng nặng
thêm mấy cân, tựa như cầm được kim bài miễn tử vậy, cả gan làm
loạn.Tầm mắt cậu nhìn khắp phòng Minh Nguyệtmộtlần, mũi còn nhăn lại
ngửi ngửi, cuối cùng lại hít hà mùitrênngười Minh Nguyệt.
Chu Tự Hằng than thở: “Sao lại thơm như vậy chứ!”
Đầu cậu đặttrênvai Minh Nguyệt, mái tóc ngắn màu đen mềm mại
mơn trớn gương mặt củacôbé.
Minh Nguyệt bị nhột nên đẩy cậu ra: “Chu Tự Hằng,anhhư lắm!”