Vừa nghĩ xong là cậu hành động ngay, lui người về sau mấy bước, lấy
đà nhảy qua lan can, ôm lấy đường ốngđisang nhà Minh Nguyệt.
Nhìn bộ dạng của cậu chẳng khác nàomộttên biến thái háo sắc cả,
thựcsựkhôngtử tế chút nào, nhưng Chu Tự Hằng lạikhônghề cảm thấy chột
dạ.
Sân thượng nhà Minh Nguyệt rất rộng, nối liền với hai căn
phòng,mộtlà phòng Minh Nguyệt và hai là phòng tập múa củacôbé, nơi đây
cũng là nơi lấy được ánh sáng và gió mát tốt nhất, Minh Đại Xuyên và
Giang Song Lý làm cái gì cũng luôn nghĩ cho congáitrước tiên.
Chu Tự Hằng tiến vào phòng tập múa.
hiệntại, cậu rất muốn vào trong phòng Minh Nguyệt.
Mẹ kiếp! Mới nghĩ thôiđãthấy phấn khích rồi!
Chu Tự Hằngkhôngnhịn được mà vò đầu dậm chân, gây ra tiếng động
lớn.
Cậu nhảy vào sân thượng nhà Minh Nguyệt thành thạo đến
mứckhôngđể phát raâmthanh luôn rồi,nóitheo cách của Minh Đại
Xuyênthìđó là “Khinh công được tu luyện mà thành”.Minh Nguyệt
vốnkhôngbiết là cậu vào nhà, mãi đến khi nghe thấy tiếng độngthìmới ngó
đầu ra hỏinhỏ: “Chu Chu à?”
“Ừ.” Chu Tự Hằng cố đè nén cảm xúcđangdâng trào trong lòng, cố
gắng tỏ ra tự nhiên hết mức, “Tiểu Nguyệt Lượng mở cửa choanh.”
Mở cửa?
Mở cửa nào cơ? Cửa phòng mình á?
Minh Nguyệt đứng trong phòng lắc đầuthậtmạnh.