Rất cần nước.
Rất cầnmộtnụ hôn.
Cái đuôi cá hình như lại bắt đầu đau rồi.
Chu Tự Hằng híp mắt xuýt xoa.
Ánh mắt của cậu nóng rực, cách xa vài mét mà vẫn có thể cảm nhận
đượcsựkhao khát điên cuồng chưa từng có từ trước đến nay, Minh Nguyệt
hơi sợ, bắt đầu hối hận với hành động hôn gió liều lĩnh của mình lúc nãy.
Có phải là mình hơi bạo dạn rồikhông?
Minh Nguyệt cắn môi đóng cửa sổ thủy tinh rồi kéo rèm lại, tựa vào
tường, cúi đầu xoắn xoắn ngón tay.Hành lý củacôbé vẫn còn chưa xếp
xong,trêngiường đầy quần áo và mũ, nhưng bây giờcôbékhôngcòn tâm tư
đâu mà làm tiếp nữa.
Lại trốn mất rồi.
Chu Tự Hằng chỉ còn trông thấymộthình bóng dịu dàng thướt tha mờ
mờ sau tấm rèm cửa.
Cậu cảm thấycôgáinhỏcủa mình mặt nào cũng tốt hết, gương mặt xinh
xắn như hoa đào, giọngnóidễ nghe như chim sơn ca, phong thái yểu điệu
như cành liễu, tính cách ngọt ngào như kẹo đường, nhưng vẫn
cómộtđiểmkhôngtốt chút nào.
Đó là hình nhưcônhóc này rất thích việc trêu chọc người ta xong rồi
bỏ chạythìphải.
Nếu em ấy chạythìcậu đuổi theo là được, em chạyanhđuổi, đây là cũng
làmộtloại tình thú đấy chứ.