Sao có thể làm vậy chứ? Đây là phòng ngủ của mình mà, trừ bố
rathìchưa cómộtngười con trai nào được bước vào đâu!
Xấu…xấu hổ chếtđiđược.
Minh Nguyệt ấp úngnói: “Chu Chu, hôm nay emkhôngtập múa
đâu,anhvềđithôi.”côbé cố tình xuyên tạc ý của Chu Tự Hằng, hoặc làđangtự
lừa mình dối người,rõràng là cậuđangđứng trước cửa phòngcôbé, vậy
màcôbé lạinóilà mìnhsẽkhôngđến phòng tập múa đâu.
Minh Nguyệt đứng sau cửa, Chu Tự Hằngthìđứng ngoài cửa, hai
người chỉ bị ngăn cách bởimộttấm ván gỗ.
Chu Tự Hằng hếch mũi ngửi ngửi, hình như trong phòng tỏa ra mùi
hương hoa đào.
Buổi tối trời lạnh, cậu chỉ mặcmộtbộ quần áo ở nhà màu đen rất mỏng,
nhưng trong lòngthìnóng như lửa đốt, giống nhưđangcómộtcái lò thiêu ở
bên trong vậy.
trênbệ cửa sổ là cái máy bay điều khiển từ xa cùngmộtmảnh
giấy,trênđó là nét chữ rồng bay phượng múa của cậu – Bố em có trong
phòngkhông?
Bố Minh Nguyệt đương nhiên làkhôngở trong phòngcôbé rồi.
Chu Tự Hằng bỗng nở nụ cười,khôngnóicâu gì, yên lặng điều khiển
cho chiếc máy bay bay về nhà mình.
Tiếng động bên ngoài thoáng chốcđãkhôngcòn nghe thấy
nữa,khônglâu sau, ngay cả chiếc máy bay kia cũng từtrênbệ cửa sổ phòng
Minh Nguyệt bayđimất rồi.