Nhưng đối với Chu Tự Hằng mànóithìđây quả thực làmộtnỗi đau ngọt
ngào.
Minh Nguyệt có mái tóc đen và đôi môi đỏ mọng, đẹp biết bao nhiêu.
Chu Tự Hằng khẽ liếm môi.
Hình như cậu…cómộtchút…không…Là rất nhiều…cảm xúcđangdâng
trào…
Cổ họng như bị lửa thiêu đốt, yết hầu giật giật, cậu bối rối thả taycôbé
ra, tiện tay cầm lấy bình tràtrênbàn rồi rót ra chén.
Khẽ liếc trộm phản ứng của Minh Nguyệt, dường như trong nháy
mắtcôbéđãbị đóng băng rồi.
khônghề nhúc nhích.
mộtlúc lâu sau, Minh Nguyệt mới đột ngột chạy ra chỗ thảm trước bàn
trà,nói: “Em xếp hành lý đây.” Rồi ngồi bệt xuống gấp quần áo.
Gấp quần áo…
Sáng sớm maisẽrờiđi…
Chu thiếu gia lạikhôngvui rồi, cậu ôm gối co chân, cũng ngồi bệt
xuống đất: “Ngày maianhcó thểđitiễn emkhông?”
Minh Nguyệtkhôngnỡ phá hỏngsựmong đợi của Chu Tự Hằng, nhưng
vẫn phảinóithật: “Bố emsẽgiật đứt tóc củaanhmất.” Minh Đại Xuyên
tuynóilà chấp nhận chuyện congáicó bạn trai, nhưngkhôngcó nghĩa
làhắnchấp nhận cậu bạn trai kia của con.
Nhất là khi cậu bạn trai đó lại là Chu thiếu gia, người mà Minh Đại
Xuyên luônkhôngquá chào đón.