côgáiđangtrong tuổi trưởng thành xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn
rồi.
Minh Nguyệt giật lấy cái áo lót trong tay Chu Tự Hằng, kéo cái hộp bị
mở toang dưới chân cậu về, quay đầu buồn bực tiếp tục gấp quần áo.
Chỉ là hơinhỏthôi mà.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ, giống nhưmộtquả đào vậy.
Hai tay cậu trống trơn, nhưng vẫn theo bản năng co duỗi các ngón tay
làm động tác xoa bóp, sau đó nhét hai tay vào túi áo.
Cứ như làm thế là có thể lưu giữ được chút xúc cảm và mùi hương
dịunhẹvậy.
Tuy Minh Nguyệtkhôngnóinhưng Chu Tự Hằng cũng biết làcôbé giận
rồi, tính tìnhcôbé thế nào cậu là người hiểurõnhất mà.
Cậu lê cái mông đến, mè nheo cọ cọ bên cạnh Minh Nguyệt.
“Tiểu Nguyệt Lượng.” Cậu gọi.
khôngcó phản ứng.
“Hoa hồngnhỏ.”
“…”
“Tiểu tổ tông.”
“…”
Chu Tự Hằngthậtsựhết cách, cuối cùng gọimộttiếng: “Vợ bé bỏng ơi.”