Hài nhất là hình ảnh Chu Tự Hằng ôm lấy hai chân, cằm chống vào
đầu gối, mặt mày nhăn nhó, vừa uống sữa vừa lầm bầm: “Mình đúng
làmộtchàng tiên cá khốn khổ vì tình mà, haizz…” Tối qua cậu mơ thấy
mình gặp phải sóng lớn, cái đuôi như bị ai đó chặt đứt ra.
Còn “Haizz…” nữa?
Cả cái gì mà “Chàng tiên cá”?
Chu Xungthậtsựmuốn cười đến phát điên, thậm chí ngay cả trong
lúcđanghút thuốc bất chợt nghĩ đến cũngsẽbật cười, hơi thuốc xộc vào
trong cổ họng, vừa cười vừa ho sặc sụa.
Chu Xung làmộtngười cởi mở, đứng lên cụngmộtly rượu cũng có thể
lôi kéo cảmộtbàn người, gặp chuyện gì vui cũng muốn chia sẻ cho người
khác
biết,
nhưng
chuyện
có
liên
quan
đến
con
traithìhắnthậtsựkhôngthểnóicho ai nghe, cho nên cứmộtmình chịu đựng, ở
trong phòng làm việc ngồi xemđixem lại mấy đoạn phim, tiếng cười to đến
mức có thể bay đến bên kia bức tường.
khônguổng cônghắnngày ngày mặc đồ ngủ nằm úp sấptrênsàn nhà
quay phim, ôi con trai củahắn…
Sao mà đángyêuthếkhôngbiết!
Chờ khi nào Minh Đại Xuyên về,hắnnhất định phải đưa cho ông thông
gia xem mới được.
Chu Tự Hằngkhônghề biết gì, cậu là chàng tiên cá, vào ngày tựu
trườngđãđược sóng đánh dạt trôi vào bờ, hóa phép biến ra đôi chân, chờ đợi
để được gặp Tiểu Nguyệt Lượng.
Ngày đầu tiênđihọc trở lại, tiết đầu tiên sinh hoạt là của thầy Thành,
cơ bản chỉ là tổng kết lại những thành tích của lớp trongmộthọc kỳ, tiếp