theo là hi vọng cả lớp cố gắng trong học kì sau.
Thầy Thành đứng thẳngtrênbục giảng, cầmtrêntay mấy tờ phiếu điểm,
chỉ làmộtcái liếc mắtnhẹthôi cũng khiến cho cả lớp ngồi yên lặng như tờ,
đếnmộtgiọt nước rơi xuống hành lang hay cửa sổ cũng có thể nghe
thấyrõràng.
Bạch Dương sợ sệt cúi thấp đầu, chỉ thiếu nướckhôngco lại
thànhmộttrái bóng rồi lăn vào ngăn bàn thôi.
Thế mà lúc này Chu Tự Hằng vẫn còn có tâm trạngnóiđùa: “Dê béo,
màynóixem có phải chủ nhiệmkhôngcó quần áo mới mặckhông? Ngày nào
người cũng bám đầy bụi, nhìn như con sói xám vậy.”
Sói xám rất thích ăn thịt dê béo, Bạch Dương lại run lên hai cái, sau kì
nghỉ đông cậu lại mập lênmộtchút, người toàn mỡ núc ních, trông chả khác
gì cái phao bơi.
Thầy Thành đúng lúc này lại đọc đến tên Bạch Dương, Bạch Dương
vội vàng hấp tấp đứng dậy, cái bàn suýt nữathìbị cậu ta va đổ, may là có
Chu Tự Hằng đỡ, nhưng tiếng động này quả thực là rất lớn, nhất là giữa lúc
lớp họcđangyên tĩnh đến mứcmộtcây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy
như lúc này, cho nên rất nhiều ánh mắtđãlập tức đổ dồn vào Bạch Dương.
Chu Tự Hằng nhân cơ hội này mà quay đầu lại nháy mắt với Minh
Nguyệt.
Minh Nguyệt xấu hổ cười, gương mặt nhuộm sắc thắm hoa đào, cúi
đầukhôngnhìn cậu.
“Thầykhôngbảo em đứng lên.” Thầy Thành giật cổ tay ý bảo Bạch
Dương ngồi xuống, mắt lại liếc nhìn cả lớpmộtlượt, bầukhôngkhí xôn xao
lập tức bị ngăn chặn, lúc này thầy Thành mớinói: “Bạn học Bạch Dương