Thầy Thành tuynóimấy câu nghe rất bình thường, nhưng lại chứa
nhiềuẩný.
Bạch Dương đỏ mặt cúi đầu,khôngdám nhìn Mạnh Bồng Bồng nữa.
[Cậu phải nghiêm túc họcđi.]
Câunóiđó bỗng vang lên trong đầu cậu,đãmộttháng rồi mà cậu
vẫnkhôngthể quên được câunóihời hợt ấy của Mạnh Bồng Bồng.
Lời dặn của thầy Thành vô cùng thấm thía và ân cần, nhưng Chu Tự
Hằng lại chẳng nghe lọt tai câu nào, cậu lười biếng ngồi dựa vào tường,
duỗi tay ra vẽmộtvầng trăngtrêntấm kính cửa sổ bị bao phủ bởimộtlàn
sương mờ.
Ngón tay của cậu trắng như tượng thạch cao, lúc nàyđangcẩn thận tỉ
mỉ vẽ lên cửa kính, nhìn thoáng qua còn trông thấy cả gân xanh nổi lên.
“Chu Tự Hằng, emđanglàm gì vậy?” Thầy Thành vỗ bàn,
giọngnóitrầm thấp biểu lộsựtức giận.
Chu Tự Hằng vẫn giữ cái dáng vẻ lười biếng đó, Bạch Dương cuống
quýt kéo ống tay áo cậu, lúc này cậu mới nhìn cửa kínhmộtcái rồi đứng dậy,
đá văng cái ghếđangngồi, đáp: “Emđangvẽ Nguyệt Lượng (trăng sáng).”
Cậu nhíu mày, dường như rất hài lòng với tác phẩm của mình.
Giọng điệu bất cần của cậu làm cho người ta phải thán phục, đúng là
đại ca mà, dám cư xử như vậy trước mặt giáo viên chủ nhiệm.
Minh Nguyệt lúc bị cậu liếc nhìnthìtoàn thân đỏ ửng cả lên, đôi mắt
long lanh ngập nước.
Vẽ Nguyệt Lượng…
Là vẽ mình đấy ư…