“Thế đối với emthìsao? Em có làm đượckhông?” Thầy Thành và Chu
Tự Hằng nhìn nhau, tuy thầy chỉ cao đến cằm Chu Tự Hằng, nhưng khí
thếthìlại áp đảo.
khôngđợi Chu Tự Hằngnói, thầyđãnóitiếp: “Cả khối có 1386 học sinh,
emthìđứng thứ 1385! Mà vấn đề là bạn đứng thứ 1386 chỉ thi có ba môn, bị
cảm nặng nên phải nằm viện! Cho nên em mớithậtsựlà người xếp hạng thấp
nhất!”
Chu Tự Hằng trừng mắt nhìn.
“Em định lấy thành tích này để thi đại học sao? Hay chỉ học xong lớp
11 rồi bỏ học?” Thầy Thành chỉ tiếc rèn sắtkhôngthành thép,nóimộtcâu là
vỗ bànmộtcái, sức lực quá lớn làm bụi bámtrênống tay áo rơi xuống.
sựgay gắt của thầy làm cho bầukhôngkhí trong lớp học trở nên căng
thẳng, Bạch Dương cố gắng thunhỏcơ thể mình lại, còn cầm quyển sách
che mặt mình nữa.
Chu Tự Hằng tay nắm chặt thành quyền, vẫnkhôngnóilời nào.
Cái đầu của cậukhônghề cúi thấp chút nào, cứ ngẩng cao như thế, vừa
quật cường vừa bướng bỉnh.
Minh Nguyệt rũ mắt xuống, cố gắng gượng cười với Chu Tự Hằng
Cuối cùng thầy Thành thở dài,nói: “Em ngồi xuốngđi, tôisẽnóichuyện
với phụ huynh của em.”
mộtcậu học sinh thông minh như vậy mà lại luôn phản nghịch, nhất
định là do ảnh hưởng từ yếu tố gia đình.
Chu Tự Hằng mím môi ngồi xuống.