côbékhôngnhịn được mà nhìn Chu Tự Hằng, hai chân cậu đứng dạng
ra, tay để sau lưng, mặt ngửa lên cao.Tối quacôbé mới trở về, sáng
naythìđược bố đưa đến trường, nên lúc này mới có thời gian nhìn Chu thiếu
giađãmộtthángkhônggặp.
Hình như cậu lại cao thêmmộtchút nữa rồi, quầng thâm mắthiệnlên
khárõ, lại nhìn xuốngthìthấy đôi chân dài của cậu, rất dài, thấp thoáng có cả
cái bóng phản chiếu xuống mặt đất.
Chả trách mànóisẽngáng chân người nào dám theo đuổi Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt bật cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Chu Tự Hằng nhìn thấy liền ngẩn người, thầm nghĩ Minh Nguyệt hư
lắm, ngồi trong lớp mà cũng cướp mất hồn của cậu.
Mẹ kiếp!
Cậu chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, còn ngoài mặtthìcũng cười theocôbé.
Nụ cười của cậu tựa như nắng mai, khiến cho cơn mưa bên ngoài cửa
sổ kia dường nhưđãdần ngớt rồi.
Nhưng thầy Thànhkhôngcảm nhận được, thầy thựcsựđangrất giận Chu
Tự Hằng, học kì này điểm thi tiếnganhcủa cậu chỉ được 55 điểm, mà điểm
tối đa là 150, 55 điểm chỉ bằngmộtphần ba tổng điểm, với khả năng
tiếnganhcủa cậuthìhoàn toàn có thể đạt điểm tối đa.
Cho nên thầy Thành liềnđithẳng tới trước mặt Chu Tự Hằng hỏi: “Em
có nghe thấy những lời tôi vừanóikhông?”
Chu Tự Hằng thu lại nụ cười, đáp: “Em có, thầynóilà sắp phải phân
ban, phải cố gắng học tập,khôngnên lấy tương lai và cuộc thi ra làm trò
đùa.”