Những hạt mưa hắt xuống khung cửa kính chỗ cậu ngồi, làm cho vầng
trăng mà cậu vẽ bị nhòađihết.
Minh Nguyệt nhìn cửa sổ rồi lại nhìn Chu Tự Hằng, dúm tóctrênđầu
cậu hình như cũng bị ướt nên rũ xuống, ép lên những phần tóc mềm mại
khác.
Chu Tự Hằng nhất định làkhôngvui rồi.
Thầy Thành bắt đầunóivề những vấn đề khi chia lớp, vềsựkhác nhau
giữa chuyên Văn và chuyên Lý, thầy cầm phấn viết hết những điểm quan
trọng lên bảng, tấm bảng đen sạchsẽchỉmộtlúcđãchi chít những nét phấn.
Mạnh Bồng Bồng dừng bútnóivới Minh Nguyệt: “Cậu định học Văn
hay Lý?” Vừa hỏi xongcôbé lại bổ sung tiếp: “Học Lýđi, rồi hai bọn mình
lại ngồi cùng bàn, mìnhsẽgiảng bài cho cậu.”côbé cực kỳ thích Minh
Nguyệt, trong lòng tràn ngập mong đợi.
Minh Nguyệt hơi trầm xuống,khôngtrả lời mà hỏi ngược lại bạn: “Cậu
cảm thấy Chu Tự Hằng làmộthọc sinh như thế nào?”
Mạnh Bồng Bồng quay bút, nhìn thấysựchân thành trong mắt Minh
Nguyệt,thậtthà đáp: “Cậu ấy đối với cậu rất tốt, nhưng cậu ấykhôngphải
làmộthọc sinh giỏi.”côbénóimộtcách rất thông minh,khônghạ thấp mà
cũngkhôngđề cao.
“Ừm.” Minh Nguyệt rũ mắt xuống.
Cậu làmộthọc sinh hư.
Rất nhiều ngườiđãnóinhư vậy về Chu Tự Hằng.
Cậu hayđigâysựđánh nhau,khôngchịu học hành, chỉ thiếu mỗi
làkhônghút thuốc và uống rượu thôi, nhưng trong trí nhớđãkhắc sâu từ ngày