xưa của Minh Nguyệtthìcậukhôngphải làmộtngười như vậy.
Cậu cũngđãtừng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ,đãtừng vững vàng chiếm
cứ ngôi vị cao nhấttrênbảng vàng,đãtừng được bao người ngợi khen.Khi ấy
cậu là niềm kiêu ngạo của Chu Xung, là người mà Minh Nguyệt rất sùng
bái, là đứa trẻ giỏi giang trong mắt Giang Song Lý.
Dường như thời gianđãlàm cậu thay đổi.
Làm cậu dần rơi xuống vực sâu tăm tối.
“Để
xem
Chu
Tự
Hằng
chọn
Văn
hay
Lýđã,
mìnhsẽtheoanhấy.”côbénóivới Mạnh Bồng Bồng, đồng thời cũng gửimộtlời
nhắn y như vậy vào di động của Chu Tự Hằng.
Mạnh Bồng Bồng rất muốn khuyên bạn, nhưng cuối cùng
lạikhôngnóigì.
Minh Nguyệt quay đầu nhìn, hình như tâm trạng của Chu Tự
Hằngđãtốt lên rồi, cậu lạimộtlần nữa vẽ trăng lên cửa kính, vừa vẽ vừa
quay sang cười vớicôbé.
Di động củacôbé rung lên, là tin nhắn hồiâmcủa cậu.
“Vợthậttốt,khônguổng cônganhcố gắng bơi đến đứt cả đuôi để đến tìm
em.”
Minh Nguyệt: “…”
…
…
Chu Tự Hằng cả ngày làm bộ đáng thương, lấy đuôi cá ra làm cái cớ,
kéocôbé ra chỗ thư việnđangxây, hỏi Minh Nguyệt có phảiđãvượt tường