“Em nhớanh.”côbé ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi đỏ mọng sáng bóng.
“thậtbiết lấy lònganh.” Chu Tự Hằng rất hài lòng, lại hỏi: “Còn gì
nữakhông, còn gì nữakhông?”
Còn gì nữa nhỉ…
Minh Nguyệt cúi đầu nhìn mũi chân, đung đưa vẽ vài vòngtrênmặt
đất.
nóicái gì bây giờ đây?
nóianhquốc mưa nhiều, trời lúc nào cũng u ám?nóiđồ ăn rất khó
ăn,khônghợp khẩu vị? Haynóimình tập múa rất mệt mỏi? Hay là…
Minh Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng, giọngnóinghe
hơinhỏ, chỉ nhưthìthầm vào tai Chu Tự Hằng: “Ngực của em, cóthậtlà
hơinhỏkhông?”
Ở châu Âucôbéđãgặp rất nhiềucôgáibằng tuổi mình, mà thân hình của
họthìlại hoàn toàn khác so vớicôbé.
Mỗi lần nhìn họ làcôbé lại nhớ đến buổi tối trước hôm chia tay, Chu
Tự Hằngđãcầm áo lót củacôbé rồi nhận xét: “Quánhỏ.”
Minh Nguyệtthậtsựrất để ý đến chuyện này.
Hai mắtcôbé ngập nước, dáng vẻ đáng thương nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng đỏ ửng hai tai, yết hầu khẽ chuyển động.
Thấy cậukhôngnói, Minh Nguyệt càng tủi thân hơn: “Chínhanhcũng
chê ngực emnhỏ…”