Chu Xung ngồitrênsalon, chiếc quần tây xắn lên, chân gác lên bàn trà,
miệng ngậm điếu thuốc, nhìn con traiđangvội vội vàng vàng xay đậu tương.
Chu Tự Hằng vừa về nhà sau giờ tự học buổi tối, lúc nàyđangrất bận
rộn, ống tay áo màu đen xắn lên cao, ngồi nhặt từng hạt đậu, lại ngâm rửa
qua nước ấmmộtlượt.Cậukhôngđeo tạp dề, vạt áo và ống quầnđãướt nhẹp
mà cậu cũng chẳng thèm bận tâm.
Chu Xung nhìn mà buồn cười,mộtngụm khói bị xộc lên mũi,
khiếnhắnsặc đỏ cả mắt.Con trai bảo bối củahắn, ngoài mặtthìnhư hỗn thế
ma vương, nhưng cũng có lúc hiền lành tự tay đun sữa nậu nành cho
congáiuống thế này đây.
Chu Xung nhìn mà thèm, hỏi: “Tiểu tổ tông, con lại nấu sữa đậu đấy
à?”
Chu Tự Hằng liếc bốmộtcái, lười biếng đáp: “Vâng.”
“Thế đun thêm cho bốmộtít đượckhông?” Chu Xungnói, “Bố nghe
Tiểu Nguyệt Lượngnóilà sữa con nấu uống rất ngon.”
Chu Tự Hằngkhôngđáp, nhưng nụ cườithìsắpkhôngche giấu được,
kiêu ngạo quay đầuđi.
Thấy con traikhôngđể ý đếnhắn, Chu Xung lại vội vàng chứng minh
thân phận: “Bố là bố của con đấy nhé, là bố đấy!”hắnvèomộtcái đứng dậy
khỏi salon, tay kẹp điếu thuốc, dạng chân đứng rất khí thế.
“Cũng được thôi…” Chu Tự Hằng nhíu màynói, “Vậy bố cai thuốc
trướcđiđã.”
Thuốc láthậtsựchính làmộtphần sinh mạng của Chu Xung!