“Phiếu điểm của lần thi tháng thứ ba?” Chu Xung nhận lấy, đọc nhẩm
dòng chữtrênđó, “đãlà lần thi tháng thứ ba rồi cơ à?”hắnnhìn quamộtlượt,
cảm thấy có gì đókhôngđúng, “Sao lại biến thành năm môn?khôngphải có
chín môn sao?”
Điếu thuốc trong miệng cònkhôngbuồn rút ra,hắnlại vội hỏi: “Mấy
môn kia con nộp giấy trắng à?”
Chu Tự Hằng lại cầm máy chơi game, đầu cũngkhôngngẩng lên,nói:
“Bố nhìn cho kĩđi, Văn và Lý, điểm tối đa là 300.”
“Lý 102 điểm…Văn 79 điểm…”
Chu Xungkhôngnhìn thấy điểm 0 nào, lúc này mới yên tâm, cầm lấy
cái áo khoác cạnh ghế lên, móc bút ra kí, chữ kí giống nhưtrênvăn kiện,
nhìn có phần bay bổng nhưng lại mạnh mẽ quyền lực.
Chu Xung kí xong, tự mãn ngắm lạimộtlần rồi mới đưa lại phiếu điểm
cho con trai.
Trời tháng tư, buổi tối khá mát mẻ, Chu Tự Hằng khó chịu với cảm
giác ẩm ướt của quần áo dính vào người, liền nhét máy chơi game vào ngực
Chu Xung rồi chuẩn bị lên nhà tắm rửa.
“Này này, đợi tíđã.” Chu Xung bỗng gọi con trai lại, bắt cậu đứng yên
tại chỗ, sau đó chạy vụt lên nhà, cầm lấy đống đồ trong phòng mình rồi phi
vội xuống.
Thứhắncầmtrêntay làmộtthùng đĩa CD, phải đến mấy chục cái chồng
cao lên, bên ngoài vỏ màu đen, dưới ánh đèn thủy tinh chiếu vào, trông nó
nhưmộtchiếc hộp Pandora kì bí vậy.
Chu Xung mở cái hộp Pandora đó cho con trai xem, nửa điếu thuốc
vẫn còn ngậmtrênkhóe miệng, cười giannói: “Tối mang vào phòng mà xem,