ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA - Trang 521

Rất nhiều suy nghĩ trong đầu bỗng ào ạt tuôn ra, lại bị cậu đè nén

xuống, nội tâm cồn cào dậy sóng.

Bên ngoài cómộtcơn gió thổi tới, Chu Tự Hằng người vẫn ướt nhẹp

nhưngkhônghề cảm thấy lạnh, thậm chí còn hơi nóng, như cómộtngọn
lửađangtừ từ bốc cháy, lan từ tim ra toàn thân, từ trong ra ngoài.

Cả người cậu nóng bừng.

Chu Xung vẩy tàn thuốc, đứng chờmộtbênkhôngnóilời nào,hắnnới

lỏng cổ áo, tay mở ra đóng vào cái hộp.

mộtlúc sau, Chu Xung giả vờ muốn cầm cái hộp lên nhà:

“Thếthìbố…”

“Này…” Chu Tự Hằng lên tiếng gọi bố lại.

Cậu cực kì xấu hổ, cúi đầu vò đầu bứt tóc, lộ ra hai cái tai đỏ rực.

Chu Xung tiếp tục chờ, hồi lâu sau mới nghe thấy con traihắncúi thấp

đầunói: “Vậy…Đưa cho conmộtcáiđi…”

“mộtcái thôi à?” Chu Xung nhướn mày, “Bố có nhiều lắm, toàn phim

quý đấy!”

Chu Tự Hằng đạp ghế salon,nóito giọng để che giấuđisựbối rối:

“mộtcái làmộtcái, bốnóilắm thế!”

Chu Xung đưa cho con trai cái đĩa đểtrêncùng, hình ảnhcôgáixinh đẹp

bêntrênđập vào mắt Chu Tự Hằng, màu nền vàng ấm áp dụ dỗ người ta.

Gió đêmkhôngngừng thổi vào từ bên ngoài cửa sổ.

Hai bàn tay và tờ phiếu điểm của Chu Tự Hằng ướt sũng, hai quả đào

ngày càng khởi sắc của Minh Nguyệthiệnlên trong đầu cậu, tay cầm đĩa