phiếu điểm và cái đĩamộtcái rồinóitiếp: “Chu Tự Hằng, chúng
tanóichuyệnmộtlúcđi.”
…
[Tôisẽnóichuyện với phụ huynh của em.] Ngày đầu tiênđihọc sau kì
nghỉ, thầy chủ nhiệmđãnóivới cậu như vậy.
Cậu cứ nghĩ là Chu Xung, ai ngờ lại là Tô Tri Song.
…
“khôngcó cái gì đểnóihết!” Chu Tự Hằng giật lấy cái phiếu điểm trong
tay Tô Tri Song, sải bướcđilên nhà, “Mẹ kế ạ!”
*
Ngày hôm sau, tâm trạng Chu Tự Hằngkhôngtốt lắm, lại hơi bị cảm,
nhưng dù vậythìcậu vẫnkhôngquên mang sữa đậu nành đến cho Minh
Nguyệt.
Cái miệngnhỏcủa Minh Nguyệt ngoan ngoãn uống hết, uống xong còn
ôm cổ Chu Tự Hằng, muốn hôn cậumộtcái.
“khôngđược.” Chu Tự Hằng quay đầuđi, “anhđangbị cảm.”
Giọng cậu nghe toàn là giọng mũi, lời như bị nghẹn lại trong cổ.
Xưa nay sức khỏe Chu Tự Hằng rất tốt,khôngmấy khi bị bệnh, Minh
Nguyệt vội vàng hỏi: “Có phải buổi tốianhkhôngđắp chăn kínkhông?
khôngnên mở cửa sổ màđingủ đâu.” Lại hỏi: “anhuống thuốc chưa? Uống
thuốc chưa?”
Chưa uống.