phim run lên, làm nó rơi xuống đất.
đangchuẩn bị cúi xuống nhặtthìtầm mắt bỗng xuấthiệnmộtđôi giày cao
gót màu đen.
Tô Tri Song lạnh lùng đứng ở cửa,khôngbiết làđãđứng đó bao lâu rồi.
Tờ phiếu điểm bị cậu nắm chặt đến mức nhăn lại thành quả bóng rơi
xuống, lănmộtvòng đến chân Tô Tri Song.
côcúi đầu khom người, vẫn giữ lưng thẳng nhặt tờ phiếu điểm lên, mở
ra nhìn, hai ngón taynhẹnhàng lướt lướt, sau đóđitới trước mặt Chu Tự
Hằng.
Cửađãđược đóng lại, nhưng tiếng gióthìvẫn như thoang thoảng bên tai.
mộttờ phiếu điểm vàmộtđĩa phim đen ở ngay trước mắt Tô Tri
Song,côthoáng biểu lộ cảm xúc, cười mà nhưkhông.
Hơi nóngtrênngười Chu Tự Hằng lúc nàyđãtảnđi, người thấm nước
nên bị lạnh, gió mát tháng tư làm cho người cậu cứng lại, sống lưng lạnh
toát.
Cậukhônghiểurõlắm đây là cảm giác gì, như thể vừa thẹn vừa giận, lời
bị nghẹn lại cổ họng,khôngthểnóibất kìmộtcâu giễu cợt nào với Tô Tri
Song.
Chu Xung cũng yên lặng đứng thẳngmộtbên.
“côlà ma à! Bướcđikhôngcó tiếng động nào cả!” Chu Tự Hằng cuối
cùng cũng tìm lại được giọngnói, thuận thế đá văng cái đĩa CDđi.
“Tôikhôngphải ma, hôm nay chủ nhiệm lớp cậuđãhẹn gặp tôi
đểnóichuyện.”côkhônghề tức giận, chỉ bình tĩnh trả lời, lại nhìn lướt qua tờ