“Lo lắng cái lông gì! Chị dâu màynóilà chỉ thích tao thôi.” Chu Tự
Hằng nhướn mày ôm vai Bạch Dương, “Mày chờ xem, chiều
nayanhmàysẽđánh gãy chân nó!”
Lớp trưởng bắt đầu hô hào cả lớp nộp lại phiếu điểm có chữ kí phụ
huynh.
Bạch Dương lấy phiếu điểm trong cặp sách ra, tờ giấy sạchsẽphẳng
phiu, nhưng thành tíchthìthậtđáng xấu hổ, cục trưởng Bạch phải lén kí cho
cậu ta, nếu mẹ cậu ta mà biết đượcthìchắcsẽbăm chặt cậu ta ra làm thành
thịt kho tàu mất!
Cậu nhìn tờ phiếu điểm, nhìn Mạnh Bồng Bồng, nhìn cả lá thư tình bị
xé nát, cảm thán: “Đến bao giờthìem mới có thể đưa phiếu điểm cho mẹ
xem đây.”
“Bây giờ mày đưa cũng được mà.” Chu Tự Hằng trêu, “Chỉ cần mày
có gan.”
Bạch Dương kinh sợ: “Mẹ emthậtsựsẽchặt em ra đó.”
nóixong lại tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Đại ca sướngthậtđấy,khôngcó…” Mẹ.
Chữ cuối cùng bị Bạch Dương nuốt vào trong bụng, cúi
đầukhôngdámnóigì thêm.
Nhưng dùkhôngnóithìChu Tự Hằng cũng hiểu ý của Bạch Dương, cậu
lập tức giận tái mặt, lấy tờ phiếu điểm trong cặp ra, tờ giấy nhăn nhúm có
chữ kí của Chu Xung.
Chu Tự Hằngkhônggiận Bạch Dương, cậu chỉ nhớ lại lúc Tô Tri Song
nhìn tờ phiếu điểm của cậu, cùng cái đĩa phim rơi xuống sàn nhà, vẻ
mặtcôta cười mà nhưkhông.