Chu Tự Hằngđiqua chỗ Minh Nguyệt, lỗ mũi hừmộtcái, chân
dậmthậtmạnh màđi.
“Em chỉ thíchanhthôi.”côbé nhân lúc cậuđiqua, liền kéo tay cậunói,
“Chu Chu.”
Giọng củacôbé rất yếu ớt, cònnhỏhơn cả tiếng giở trang sách, Chu Tự
Hằng phải cố gắng lắm mới ngherõ.
côbé vẫn cúi đầu, mái tóc dài xòa xuống che kín mặt, nên cậu chỉ có
thể nhìn thấymộtphần cổ trắng nõn củacôbé.
[Em chỉ thíchanhthôi.]
Mẹ kiếp!
Chu Tự Hằng chậc lưỡimộtcái.
Con mẹ nó, biết nịnh thếkhôngbiết!
Chu Tự Hằngkhôngnhịn được mà nhếch môi cười, cậu đáp: “Ừ!”, sau
đó vẽmộttrái tim lên lòng bàn taycôbé rồi mới trở về chỗ của mình.
Mạnh Bồng Bồng nhìn thấy cảnh mờ ám của hai ngườithìmặt cứng đờ
lại,mộtlát sau mới tiếp tục cầm bút viết công thức đại số.
Bạch Dươngđitheo sau Chu Tự Hằng, trong tay cậu ta là đống giấy
viết thưđãbị xé nát, lúcđiqua chỗ Mạnh Bồng Bồng, cậu ta khẽ liếc mắt
nhìn trộmcôbạnmộtcái, sau đó lại chột dạ cúi đầu, vuốt vuốt cái bánh bao
thịt trong túi áo.
Ngày tháng tư, nắng lên rực rỡ, sáng sớm chỉ mới học được nửa số tiết
là mặt trờiđãlên cao đến đỉnh rồi.