Minh Nguyệtkhôngtrả lời, đứng lên muốn lấy lại bức thư.
Triệu Man Nhụy lui nhanh về sau, cười cợt giơ cao cái phong bì màu
hồng lên, lúc nhìn thấy cái tên ghitrênđóthìkinh ngạc hô: “Trần Tu Tề viết
thư tình cho cậu sao?!!”
Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc này, Chu Tự Hằng đeo
balođivàothìnghe được câunóikia.
Cậu lập tức dừng bước, gương mặt bị cái bóng che mất nên Minh
Nguyệtkhôngnhìn thấyrõsắc mặt của cậu.
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
“Trần Tu Tề…Là Trần Tu Tề học lớp 11 á?”
“Cả cái trường này chỉ cómộtngười tên Trần Tu Tề thôi!”
“Trần Tu Tề mà cũng viết thư tình sao?”
“Tại Minh Nguyệt xinh quá, hoa khôi của trường mà, lại còn múa đẹp
nữa chứ.”
“…”
Triệu Man Nhụy nhanh tay bóc phong bì thư ra,khôngcho Minh
Nguyệtmộtchút cơ hội nào.
Bên trong rơi ramộttấm hình vàmộtlá thư, các học sinh rối rít nhặt tấm
hình lên, là hình Minh Nguyệt múa,côbé mặcmộtchiếc váy màu lam, trang
điểm xinh đẹp như tiên nữ trong tranh, mặt sau còn cómộtdòng chữ “Lần
thứ hai nhìn thấy em múa, tạianhquốc.”
Người chụp hình phảinóilà rất có tâm, trong vũ đoàn có rất
nhiềucôgái, vậy mà cậu ta có thể chụp đượcmộtmình Minh Nguyệt, lại