“Cậukhôngphải thế mà.” Minh Nguyệt làm mặt quỷ vớicôbạn, nháy
mắt mấy cái rồi ngồi xuống, “Đối với mìnhthìcậu là người giỏi
nhất.”côbékhôngmở thư ra mà kẹp nó vào trong sách, cau mày gục xuống
bàn, thầm nghĩ cái bức thư tình nàythậtkhó giải quyết.
mộttaycôbé mở sách ra,mộttay chống má, cho dù đôi môi cóđangmím
chặtthìnhìn nó vẫn giống như cánh hoa, căng mọng đỏ tươi.
Mạnh Bồng Bồng được Minh Nguyệt khenthìvui vẻ ngẩng đầu lên, lơ
đãng ngắm nhìncôbạn nàymộtlát.
Minh Nguyệt cómộtđôi mắt cực kì đẹp, lúc nào cũng long lanh ngập
nước, dịu dàng đángyêukhôngnóinên lời,côbé mới 15 tuổi, vừa cósựtrong
sáng ngọt ngào củamộtcôbé, cũng vừa mang theo chút ít nét quyến rũ
trưởng thành.
Mạnh Bồng Bồng nghĩ nếu mình là Trần Tu Tềthìcôbé
cũngsẽthíchmộtngười như Minh Nguyệt, cũngsẽkhôngbận tâm đếnsựgiáo
dục của gia đình và nhà trường màđiviết thư tình cho người ta.
Nhưng Trần Tu Tềđãđến muộn, người ta là hoađãcó chủ rồi…
Mạnh Bồng Bồng quay ra sau nhìn, vẫn chưa đến tiết nên Chu Tự
Hằng chưa vào lớp, chỗ cậu ta ngồi ngổn ngang toàn sách vở, cái
nàykhôngphải do Chu Tự Hằng chăm học quá, mà là cậu ta chẳng bao giờ
chịu thu dọn cả.
Mạnh Bồng Bồngâmthầm thở dài trong lòng.
Đúng làmộtbông hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà.
Mạnh Bồng Bồng mất hồnmộtlúc rồi quay sang nhắc nhở Minh
Nguyệt: “Trần Tu Tề học lớp 11 – 1 ban khoa học tự nhiên, tầng 3 khu 1
phía bên phải ấy.”khôngbiết nghĩ đến điều gì màcôbé lạinóithêm: “Nếu cậu