Minh Nguyệt nhẩm trong đầu cái tên nàymộtlần.
côbé đứng yên tại chỗ hồi lâu, làn váy cũngkhôngđộng đậy, cuốn sách
mà Mạnh Bồng Bồngđangđọc bị phản chiếu bóng củacôbé, khiến cho
Mạnh Bồng Bồngđangngập trong đống đề thi thử cao như núi ngẩng đầu
lên, mái tóc ngắn khẽ quét qua gương mặt có phần gầy gò, hỏi: “Cậu sao
vậy?”
Vừa hỏi dứt lờithìcôbé nhìn thấy ngay cái phong bì thư màu hồng kia.
“Trần Tu Tề.” Mạnh Bồng Bồng khẽ đọc,khôngcảm thấy có gì đáng
ngạc nhiên, bình thản đánh giá: “anhấy rất giỏi.” Trong đầucôbé trừ kiến
thức sách vở rathìkhôngthể chứa nổi thêm cái gì nữa, nhưng tiếng tăm của
Trần Tu Tề trong trường quá vang dội, ngay cảmộthọc sinh giỏikhôngmấy
khi quan tâm đến chuyện bên ngoài cũng biết được chút ít.
Minh Nguyệt theo bản năng phản bác: “Cậu cũng rất giỏi mà.”
“Mình vớianhấykhônggiống nhau.” Mạnh Bồng Bồng chọc chọc đầu
bút lên chồng sách trước mặt, khó có khi nở nụ cười, “Mình phải học ngày
học đêm, chỉ biết học bằng cách đọc thuộc lòng nhưmộtđứa mọt sách, còn
Trần Tu Tề lại làmộtnhân tài phát triển toàn diện tất cả các mặt đức trí thể
mỹ, nếu tớ vàanhấy học cùng khốithìđảm bảo là tớkhôngthể bằng
nổimộtcái đầu ngón tay củaanhấy đâu.”
Lúc mỉm cười, gương mặt lạnh lùng băng giá củacôbé có phần dễ gần
hơn, đángyêugiống như nhữngcôbé học sinh cùng tuổi khác.
[Học ngày học đêm, nhưmộtđứa mọt sách.]
Rất nhiều người nhận xét về Mạnh Bồng Bồng như thế,
nhưngcôbékhônghề tức giận, thậm chí còn bình thản tự thừa nhận rằng
mình đúng là người như vậy.