cầnthìđể mình mang trả lại hộ cho, mình…chiều nay mình có việc qua khu
1…”
Mạnh Bồng Bồng đến đó làm gì chứ? Bên ấy chỉ có lớp 11 và 12 thôi
mà?
Trong lòngcôbé hơi chột dạ, nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh,nóitiếp: “Mình
qua đó tìm thầy phụ đạo cho cuộc thi Vật Lý.”
Đúng,côbéđigặp thầy giáo, chứkhôngphảiđigặp…
Gương mặt trắng trẻo củacôbé bỗng hơi ửng hồng, nhìn rất dịu dàng
nữ tính.
Điều này chính bản thân Mạnh Bồng Bồngkhôngpháthiệnra, nhưng
Minh Nguyệtthìrất tinh ý, lập tức biết ngay ý đồ chân chính củacôbạn này.
Mạnh Bồng Bồng thíchanhhàng xóm Thích Gia Bình,mộthọc sinh
trong đội bóng đá, cũng là người thường tặng lại Mạnh Bồng Bồng sách vở
tài liệu của lớp 12, chỉ chưa đầy hai tháng nữa thôi, cậu tasẽphải đương đầu
vớimộtcuộc chiến khốc liệt với hàng vạn người – Cuộc chiến thi đại học.
Mạnh Bồng Bồngkhôngnói, Minh Nguyệt cũngkhôngvạch trần,côbé
nhìn xung quanh, thấy các bạn họcđanglục đục vào lớp, mở sách ra ôn bài.
côbé phần nào yên tâm, lấy cái phong thư kẹp trong sách ra đưa cho
Mạnh Bồng Bồng.
Còn chưa kịp đưathìbức thư tình bỗng bị người ta giật mất.
Người đó làmộtcôbạn rất thích buôn chuyện và hơi vô duyên tên Triệu
Man Nhụy,côbạn đó vừa giật lấy bức thư vừanói: “Minh Nguyệt lại nhận
được thư tình à.” Vì rất xinh đẹp nên thư tình gửi đến Minh Nguyệt
phảinóilà nhiềukhôngđếm xuể.